Nhớ lắm Bali , nơi lưu dấu thanh xuân của chúng mình
Mình vừa trở về từ Bali. Nhưng nói trở về thì chưa đúng. Một phần nào đó của mình vẫn còn ở lại nơi ấy. Ở lại trong ánh nắng vàng rực xuyên qua tán cây, ở lại trong tiếng sóng biển vỗ bờ, ở lại trong những cái ôm vội mà ấm áp.
Ngày đầu tiên, tụi mình đến Khoa Du lịch, trường Đại học Udayana. Trường đẹp ngỡ như resort. Cây xanh nhiều, gió nhẹ, nắng sáng lung linh. Buổi giao lưu giữa sinh viên hai khoa được tổ chức thật trọng thể nhưng đầy màu sắc và tiếng cười, và vang vọng mãi bài giảng của thầy Crist về triết lý Tri Hita Karana điển hình của người Bali: sống hòa hợp giữa con người với thần linh, với thiên nhiên, và với chính con người. Có lẽ nhờ đó mà Bali giữ được linh hồn riêng, nhẹ nhàng, linh thiêng và sâu lắng. Sau buổi ấy, nhóm sinh viên giữa hai trường cũng thấy gần nhau hơn: Hà Nội - USSH - Bali -Udayana, tất cả như nối lại bằng những nụ cười.
Rồi những ngày sau, tụi mình đi thăm và tìm hiểu rất nhiều đền đài, di sản văn hoá, phong cảnh thiên nhiên, các bãi biển, và cả các trung tâm văn hoá và chợ truyền thống ở Bali. Mình như lạc trong những giấc mơ thật đẹp, từ Taman Ayun Temple với những ngôi đền cổ kính linh thiêng, Leke Leke - thác nước buông xuống như dải lụa trắng, cho đến Jatiluwih - với những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngàn... Jatiluwwih, di sản UNESCO đó, nhưng phải tận mắt đến nơi này mới hiểu đây chính là cái nôi văn hoá và sự sống nuôi dưỡng bao thế hệ con người Bali. Tụi mình còn định ngắm hoàng hôn ở đền Tanah Lot, nhưng sức khỏe cả đoàn không cho phép. Thế là bỏ lỡ và tiếc nuối. Nhưng có lẽ, sự tiếc nuối cũng là một phần của chuyến đi.
Ngày đến Tirta Empul - dòng suối thiêng chảy mãi, mình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp, sự linh thiêng của ngôi dền cũng như niềm tin sâu thẳm của người Bali về sự thanh khiết của tâm hồn. Mình nhắm mắt lại, tưởng mình đang chìm trong dòng nước xanh tinh khiết mát lạnh của hồ...
Rồi xe lại đưa chúng mình đến Kintamani - với hồ và núi lửa Batur hùng vĩ. Chúng mình đang đứng đây, trên miệng núi lửa Batur, chợt nhận ra, dù con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên kỳ vĩ, nhưng chính nơi đây con người và thiên nhiên đang hoà hợp. Làn nước xanh của hồ hay ngọn núi Batur cao vút ở trên, nơi nào cũng thấm đẫm niềm tin, nghi thức và phong tục tập quán đặc sắc của người dân Bali.
Hôm sau, chúng mình đến chợ nghệ thuật Ubud (Ubud Art Market ), một trung tâm văn hoá và thương mại truyền thống đầy sắc màu. Chúng mình tung tăng một tiếng đồng hồ, rồi đến làng nghề làm Batik. Ở đó, sáp ong nóng hổi, bút nhỏ, tay nghệ nhân chậm rãi. Hoa văn hiện ra từng nét một. Đẹp và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mình đứng nhìn, tự hỏi: những ngưười thợ thủ công ấy phải yêu nghề lắm mới kiên nhẫn được như vậy.. Một tấm vải, nhưng không phải là vải đơn thuần, nó là văn hóa được dệt bằng hơi thở , tâm hồn, và thời gian của con người Bali.
Vang vọng mãi trong mình là tiếng chuông gió trên con đường vào đền Lempuyang, nơi được gọi là “Cổng Trời”. Đứng giữa hai cột đá, nhìn núi Agung hiện ra. Mình thấy như mình đứng giữa lằn ranh thực và mơ. Có chút choáng ngợp, có chút run rẩy, nhưng chính là cảm giác được chạm vào điều gì đó thật thiêng liêng và xa vút.
Và có một người… mình nhớ hoài. Bác tài xế. Bác ít nói với tụi mình lắm. Nhưng chính những điều nhỏ bé bác làm mới khiến mình để ý. Lúc mưa xuống, bác cầm ô che cho từng đứa lên xe. Mỗi lần đoàn xuống tham quan rồi trở lại, bác đều đếm thật kỹ, không sót một ai. Bác luôn kiên nhẫn chờ. Và lạ lắm, chưa thấy bác cáu gắt lần nào dù có hôm tụi mình về thiệt trễ. Có lẽ tính cách của bác cũng là đại diện cho con người nơi đây: điềm đạm, hiền hòa, dịu dàng như cảnh sắc quanh mình.
Trước khi tạm biệt Bali, chúng mình đến biển Kuta. Cát trắng, nắng vàng, sóng vỗ. Mình ngồi đó, nghĩ về hành trình mấy ngày qua. Nghĩ về ánh mắt của bác tài, nghĩ về tiếng cười của bạn bè, nghĩ về hơi thở của Bali. Biển hôm ấy giống như một lời tạm biệt dịu dàng.
Bali dạy mình cách sống chậm. Dạy mình lắng nghe. Dạy mình yêu cái giản dị và sự thiêng liêng của cuộc sống. Chỉ cần nhắm mắt lại, mình vẫn còn nghe được tiếng sóng rì rào, tiếng chuông đền ngân xa, tiếng cười của cả đoàn. Bali đẹp không chỉ vì cảnh, mà còn vì cách người ta gìn giữ từng hơi thở của đất trời.
Và mình biết, ở đó, một phần thanh xuân của chúng mình đã ở lại Bali, với Cổng Trời sừng sững, với dòng nước Tirta Empul linh thiêng, núi hồ Batur uy nghi, chợ Ubud tươi vui, và cả với nét bút nhẹ đưa trên tấm vải batik mềm mại trong lòng làng Mas, với ruộng bậc thang trải dài, biển Kuta mênh mang, và những cung đường Bali xanh mướt dịu dàng như thế...!
- Quỳnh Anh K67 DNA học
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn